Make your own free website on Tripod.com

Home



NHÂN CHỨNG KHÁC THƯỜNG


Chuyện cách đây đã phần tư thế kỷ, khi tôi mới tạm cư ở Pasadena, mà mãi đến nay tôi vẫn còn nhớ như xảy ra không lâu:

Chiều thứ bảy đầu mùa hè năm đó, tôi ngồi nhà thấy nhớ quê buồn vô hạn, vì do có thói quen, cứ vào những chiều cuối tuần lúc còn ở Saigon, tôi thường dạo phố Lê Lợi mua đồ lặt vặt và ngồi quán cà rem, nhìn người qua kẻ lại hay đi xem cinéma giải trí với bạn bè. Giờ qua xứ nầy, bạn bè hiếm hoi, không biết đi thăm đâu, nhưng lại quen thói thích đi, tôi ra lái chiếc xe Buick Electra, đời 1970, loại sedan Mỹ to nhất, chạy giải buồn trên đường Los Robles về hướng Nam. Đầu óc tôi thẩn thơ trống rỗng. Khi đến South Pasadena, ngang qua thành phố giàu sang, cây cảnh đẹp đẽ nầy, mỗi đơn vị gia cư đứng riêng, nhìn như một biệt thự với khung cảnh và kiểu cách kiến trúc khác nhau, mỗi nhà một vẻ, rất nên thơ.

Khi vào một khúc quanh, thấy một đám trẻ con da trắng loai choai đang chạy chơi, đùa giỡn xô đuổi nhau trên bãi cỏ xanh ven lộ dưới nắng chiều, tôi cảm mình như đang lạc vào một cõi mộng mơ thanh tú. Bỗng thình lình thấy chúng lại đùa đuổi nhau đến sát lề đường, hình như muốn chạy băng qua trước đầu xe, tôi hoảng hốt đạp thắng, xe ngừng ngay cái rụp tức khắc. Tiếp theo là một tiếng "ành" sau xe, làm lưng tôi bị giựt mạnh, rung chuyển cả xe, và tiếp theo là tiếng bánh xe thắng rít mạnh rồi im lặng. Mấy đứa nhỏ tỉnh bơ băng qua đường, trước đầu xe tôi và kéo nhau đi mất hút về hướng Bắc.

Bước xuống xe, tôi thấy một chiếc xe thể thao, mui trần, màu xanh, ủi vào cản sau xe tôi, dàn đầu xe đó bị thun lại, bung mui hư hỏng khá nặng, không chắc còn chạy được. Một chiếc cadillac màu trắng cũng đã ngừng sau xe đó vài thước. Cản sau chiếc Buick của tôi hơi trầy, xây xát một ít, nếu không quan sát kỹ thì không thấy gì khác thường.

Chiếc xe mui trần nầy do một thanh niên da trắng 19 tuổi lái. Hai bên không cãi cọ gì, chỉ nhìn chỗ đụng và bình tĩnh trao đổi tên họ, số xe, địa chỉ, số bằng lái, và tên hãng bảo hiểm. Cậu nầy tên David Smith. Cả hai không thể gọi cảnh sát làm biên bản vì đó là khu gia cư sang trọng kín cổng cao tường, không có điện thoại công cộng và năm đó chưa ai có cellular phone. Ông Mỹ trắng trung niên lái chiếc Cadillac đi sau xe mui trần, ngừng lại kịp, ngay vài mét phía sau, không vướng đụng gì cả. Đáng lẽ ông ta có thể lách ra và bỏ đi cho yên việc. Nhưng không ông đứng lại tức tối, tỏ vẻ giận dữ. Ông xúi David nhất định phải đi kiện. Ông cho David số phone, địa chỉ và hăng hái tình nguyện sẽ ra tòa làm chứng rằng tôi có lỗi, tranh phần phải cho David. Ông còn cố vấn khôn dại cho David, khiến tôi buồn bực khó chịu. Tôi vội lên xe rời khỏi nơi xảy ra tai nạn, trong lúc hai người nầy vẫn còn đang đứng nói chuyện với nhau.

Trưa thứ hai kế tiếp, nhờ giờ nghỉ ở sở, tôi đem xe đến hãng bảo hiểm Farmers'Group của David, sắp hàng chờ khai trình. Người claim adjuster của hãng nầy xem xét, ghi chép, chụp hình phía sau xe tôi thế là xong.

Đến thứ bảy tiếp theo, tôi nhận được thư từ hãng Farmers'Group, trong đó có miếng card nhỏ bằng bàn tay, trên đầu có ghi chữ DRAFT và có ghi US$450. Chữ draft, đến lúc bấy giờ, tôi chỉ hiểu nghĩa là tờ giấy nháp hay bản thảo, hay sự triệu dụng có tính cách bắt buộc (như bắt quân dịch). Tôi tự hỏi không biết có được bồi thường? Sao bảo hiểm không gởi thư hay check, mà lại gởi cho tôi cái draft card nầy.

Tối hôm đó, thanh niên nọ (David) gọi phone bảo tôi phải thường cho hắn $1450, không thì hắn sẽ đưa tôi ra tòa và đòi nhiều hơn. (Lúc đó số tiền nầy tương đương 2 tháng lương của tôi sau khi đã trừ thuế). Tôi bảo chính hắn đụng phía sau (rear end), hắn có lỗi, tôi không thường, muốn đưa ra tòa thì cứ việc đi.

Tuần tiếp theo, tôi nhận được trát tòa do cảnh sát tòa án (marshal) đưa đến tận tay, phải ký nhận đàng hoàng. Trát tòa đòi tôi trình diện phiên tòa 8 giờ sáng, khoảng hai tháng sau tại Pasadena. Trong đó David kiện tôi với lời lẽ nguyên văn như sau: "He pulled in front of me then stop suddenly without warning and justification." (Ông nầy chạy ra trước xe tôi, rồi thình lình ngừng gấp, không cảnh báo và không lý do nào cả).

Đọc trát tòa nầy, tôi lo lắm, vì tôi nghĩ ông Mỹ trung niên kia đầy kinh nghiệm đã bày David thưa kiện và khai như vậy, chứ David còn trẻ, làm sao đã biết cách khai gian. Tôi lo tôi có thể thua vì David có nhân chứng tích cực rành rẽ xác nhận như vậy, gặp thứ dữ rồi. Tôi nghĩ, khi đọc lời khai nầy, ông tòa có thể hình dung tôi như một tên du côn tệ hại, theo lối yên hùng xa lộ, ỷ mình xe lớn chạy chận đầu xe người khác rồi thắng đứng lại, cố tình gây tai nạn, hại người khác để thỏa tính ưa chơi ác. Trước kia, ở quê, tôi đã từng thấy vài người trẻ háo thắng, xấu bụng đi xe chèn nhau trên mặt lộ để cho nạn nhân bị té thương vong chơi. Cũng như khi mới qua Mỹ, vì chưa biết, tôi đã có lúc lái xe thiếu tốc độ trên xa lộ, làm xe sau trở ngại, nên đã từng gặp phải tài xế xe vận tải lớn tức giận, qua mặt rồi ép vào chận đầu xe cho bỏ ghét, nếu không lách tránh kịp tôi cũng đã có thể bị tai nạn nguy hiểm rồi. Chuyện chèn chận nhau trong lúc lái xe, gây đụng xe nhau, nghĩ cũng đã có tiền lệ ở tòa.

Tôi đem tấm card "DRAFT" vào sở hỏi mấy người Mỹ làm bàn bên cạnh, về ý nghĩa của tấm draft card nầy. Tôi được biết là cái draft nầy cũng như cái check, nếu tôi bằng lòng số tiền bồi thường đó, thì cứ deposit vô trương mục của mình hoặc lãnh tiền ra.

Tôi lo sợ thua, và phải bồi thường cho David như nó đòi, và có thể bị phạt thêm về tội cố ý chèn ép trên đường lộ, vì nó có nhân chứng tích cực vu cáo tôi một cách thầy kiện khôn khéo, theo luật pháp. Nên sẵn cái draft $450 nầy trong tay, tôi hãy cứ lãnh đi cho chắc ăn, để rủi người ta đổi ý stop payment cũng uổng. Vả lại cái xe của tôi mua chỉ chưa đến 800 dollars, lúc mới đến Mỹ, đã bị muối mục cả, body và sơn đã hư xấu hơn xe ở bãi phế thải, tôi cũng đã chạy được hơn 2 năm, đi dọc ngang qua lại hai bờ biển Đông Tây nước Mỹ đã 3 lần, và còn kéo U haul nặng nữa. Xe cũ xấu rồi, nay hư hại thêm chút đỉnh, ăn thua gì, mà được thường $450 thì quá ngon rồi, còn tham gì nữa.

Trong suốt thời gian hai tháng chờ ra tòa, mỗi lần nghĩ đến vụ đụng xe nầy, tôi khó ngủ, vào sở làm tiếp khách hàng, mà có lúc tôi ngẩn ngơ lơ lửng như trên trời rớt xuống, phải khó khăn mới ghi được vào giấy tờ.

Nhưng việc đến phải đến, một sáng đầu mùa hè, tôi đến đúng giờ như đã ghi. Lúc tới case David Smith kiện tôi. Tôi, David và ông nhân chứng của hắn đều ra đứng trước mặt ông tòa. Ông tòa liếc qua hồ sơ và bảo nguyên cáo David khai trước. Hắn khai như trong tờ khiếu nại, còn nói thêm xe nó bị thiệt hại khá nặng không còn chạy được và đòi tôi bồi thường mọi thiệt hại do lỗi tôi như đã ghi.

Ông tòa liền nhìn qua hỏi tôi: "Vậy anh có chịu bồi thường cho nó không?" (Do you agree to pay for his complaint?)

Tôi đáp: "Không". (No Sir)

Ông tòa hỏi: "Tại sao?" (Why?)

Tôi đáp: "Tôi phải ngừng gấp, vì tôi thấy mấy đứa nhỏ đùa chơi trên bãi cỏ, thình lình chúng toan chạy xuống đường ngay trước mặt xe tôi." (I had to stop abruptly, because I saw several children play on the lawn, then suddenly they were about to jump onto the pavement right in front of my car.)

Ông tòa lại quay sang hỏi David: "Anh có thấy mấy đứa nhỏ đó không?". (Did you see those children?)

David trả lời: " Có." (Yes, Sir)

Nghe David nói yes, biết mình thắng, tôi thở phào mừng rỡ vì tai qua nạn khỏi. Cậu David nầy khôn mà không ngoan, bị ông tòa hỏi nhanh bất chợt, cậu phải trả lời nhanh và dứt khoát như tôi vậy, không kịp suy nghĩ gian dối, nên đã tiết lộ sự thật, nó thua chắc. Uổng công của ông nhân chứng thầy kiện nầy rồi.

Vừa nghe dứt tiếng "Yes", nhìn David, ông tòa liền phán ngay: "Vì sự an toàn cho mấy đứa nhỏ, người nầy có bổn phận phải ngừng, anh biết lái xe, anh phải biết ngừng xe. Xử cho bị cáo thắng." (For the safety of the children, this man had the duty to stop. You know how to drive, you know how to stop. Judgement for the defendant).

Trong thời gian chưa ra tòa, tôi nghĩ nó thưa như vậy, có nhân chứng xác nhận, tôi tưởng tượng ra đủ thứ để mà lo như là ông tòa sẽ khó xử, hoặc kéo dài thời gian phiên xử, hoặc phải điều tra đình hoản tới lui. Không ngờ phiên tòa lại dễ dàng ngắn gọn quá, chỉ kéo dài chưa đầy 3 phút. Tôi phục ở Mỹ người ta làm nghề nghiệp gì cũng chuyên môn giỏi và nhanh chóng hữu hiệu, ngay cả ông tòa cũng thế.

Cô thư ký đánh máy cái rụp vào bản án: "Judgement for the defendant"

Ông tòa xây qua hỏi tôi: "Anh có đòi bồi thường ngược lại gì không?" (Do you want to claim against him?). Ý như ông muốn tôi đòi David phải bồi thường để ông sẵn lúc xử luôn cho.

Trước khi ra tòa tôi chỉ mong khỏi bị lỗi, khỏi bị rắc rối, là mừng rồi, tôi đâu có ý khiếu nại gì định sẵn. Nghĩ mình đã lấy đũ $450 từ hãng bảo hiểm Farmers của David lâu rồi, thôi còn đòi gì nữa, tôi nói ngay " Không". (No). Chắc lúc đó ông tòa sẽ nghĩ người Việt mình thật đại lượng và tốt bụng, vì bị húc đằng sau, hư xe mà không đòi bồi thường gì.

Cô thư ký lôi cái rụp từ máy đánh chữ ra, trao cho tôi copy bản án, tôi mừng rỡ cầm lấy và quay lưng vội bước nhanh ra ngoài, như vẫn còn sợ rủi ông tòa nghe lý lẽ 2 người kia cãi cọ mà đổi ý, xử ngược lại. Trong khi đó, David và ông Mỹ nhân chứng tức giận đứng ngay tại chỗ lao nhao lớn tiếng cãi cọ kịch liệt với ông tòa hoặc với nhau. Nhưng tôi vội đi ra không nghe được và không tưởng ra họ cãi nhau với lý lẽ gì.

Về sau ở Mỹ nhiều năm hơn, tôi mới biết đó là phiên tòa ở Small Claim Court. Ở đó người ta có thể kiện nhau, không cần đến luật sư, và chỉ đòi bồi thường về thiệt hại vật chất đến một giới hạn nào đó, mức tối đa qui định cũng được tăng dần theo thời giá sinh hoạt ngày càng cao. Hồi đó $1500 là tối đa. Bây giờ hình như đã cao hơn $5000.

Luật pháp Đông Tây xưa nay vẫn dựa vào nhân chứng. Nhưng nhân chứng lắm khi vì vô tình hay cố ý đã không thể khách quan, vô tư hay nói đúng sự thật hoặc có thể xuyên tạc sự thật. Cũng lắm khi vì một lý do riêng tư, bất lương, không chứng kiến gì cả, cũng được nhờ làm nhân chứng. Hoặc không thấy, nghe, biết gì cả cũng tự nhận là nhân chứng để khai gian, cho một bên để thủ lợi. Điều nầy không phải phạm vi tôi bàn tới.

HOPHI