Make your own free website on Tripod.com

Home



CẢM ĐỀ TRUYỆN "LƯU DẤU NGÀY XƯA"
CỦA HẠO NHIÊN NGUYỄN TẤN ÍCH


Lưu dấu ngày xưa kể chuyện tình,
Thơ ngây hồn mộng tuổi thư sinh,
Giữa thời chinh chiến, cùng chung lớp.
Trường chốn Rừng Xanh, tợ bóng hình.

Đất nước chia đôi, tình cách biệt.
Hai trời Quốc, Cộng đối thù nhau,
Theo cha ra Bắc, em buồn lạnh,
Anh lại vào Nam gió thoáng lành.

Những tưởng âm dương, mản kiếp nầy,
Bắc Nam chia cách mãi từ đây.
Cả hai đều gặp người yêu mới,
Đều khóc người yêu đạn nát thây.

Hai mươi năm lẽ tàn chinh chiến,
Anh phận tù binh, kiếp đọa đày,
Phải bịnh nghẹt nghèo vào bịnh viện,
Gặp em bác sĩ trực nơi đây.

Cách ngăn, tù, cán ngại nhìn nhau,
Tiếp máu cứu tù, kiếp sống đau.
Sống sót anh về, em phải tội,
Khó khăn tâm sự lại chung màu.

Nhớ thương bạn cũ buổi đầu xanh.
Đôi bạn năm xưa nối mộng lành,
Mơ một bình minh, tan khổ lụy,
Nhưng trời oan nghiệt vẫn còn ganh:

Ung thư em chết, nghĩa tình tan,
Lưu dấu ngày xưa, kiếp lỡ làn,
Ngang trái anh buồn đau cõi thế,
Trăm năm thương cảm lệ đôi hàng.

HOPHI