Make your own free website on Tripod.com

Home



CHUYỆN HUYỀN VI


Một chiều thu đầu thập niên 1960, Cô Lan đang ngồi sạp bán hàng tại chợ Thị Xã Quảng Ngãi, để ý thấy một đứa bé trai khoảng năm sáu tuổi theo một bà trung niên bước vào chọn mua hàng. Thằng bé ốm gầy nhỏ người so với tuổi của nó, có thân hình và tướng mạo hơi giống nửa người nửa vựợn. Lấy làm lạ, cô Lan tò mò hỏi bà khách:

- Cậu nầy con trai thím dẫn theo cho biết phải không?
Bà khách đáp:
- Không, nó là cháu nội bác tôi, nhà ở lối xóm. Sẵn đi chợ thị xã, tôi dẫn nó đi thăm ba nó đang ngồi tù trong lao.
Cô Lan lại tò mò hỏi tiếp:
- Khổ thật, ba nó theo bên kia, chuyên ám sát, đặt mìn hay sao mà phải đi tù.? - Không, bà con tôi không ai theo Cộng Sản cả. Nói là vùng quê tôi trên ấy là Cộng Sản, chứ thật ra chúng tôi đều là nạn nhân của họ mà thôi. Bà con tôi nhiều người có máu mặt một tí là đã bị họ sát hại rồi.
- Vậy sao anh bà phải đi tù nóng nảy bực bội như vậy.?
- Chuyện dông dài lắm, sẵn cô hỏi tôi mới kể cho cô hay. Thế gian có nhiều chuyện mà mình không có thể tin hoặc giải thích được:
“Nguyên ông ấy là anh, con bác tôi, trưởng nam nhà thờ của nhánh họ tôi, nhưng ông ấy hiếm muộn lắm, trông có một hai cậu con trai để nối giòng, lo hương hỏa ông bà. Lấy vợ nhiều năm, mới có chút con trai nầy. Chẳng may thằng bé trông gầy gò ốm yếu dị hình, mà chị ấy lại quá khô khan. Cho nên anh tôi muốn kiếm thêm một bà nữa, may ra có con trai khỏe mạnh để nối nghiệp, tránh miệng thế chê bai là nhà vô phúc, hoặc có người còn mĩa mai là quân tuyệt tự, nghĩ mà tội nghiệp tổ tiên đã khó nhọc khai phá dành dụm cho con cháu, mà về sau sợ hương hỏa sẽ lạnh tanh.
Nhưng chị dâu tôi lại hay ghen tương, mấy lần anh tôi đem chuyện ấy ra bàn luận tới, thì chị ấy lại lớn tiếng hỗn hào nhất định không chịu. Chị ấy lại còn hay ghen bóng ghen gió. Thấy anh đi đâu lâu là chị kiếm chuyện gây gỗ.
Một hôm vợ chồng cãi vã, sinh ra ẫu đã, anh đã nóng giận, sẵn cây đòn gánh để gần đấy, anh lấy đập vào lưng chị, chẳng may trúng chỗ nghiệt, chị ngã xuống tắt thở, có lẽ môt phần vì chị quá tức giận nên đứng tim. Anh cố chạy chữa nhưng không sao cứu vản được.
Hối hận vì đã rủi ro ngộ sát vợ mình, đàng nào chị ấy cũng đã lỡ chết rồi. Anh tìm cách phải không và năn nỉ với chính quyền địa phương để họ làm lơ cho. Cho là chuyện rủi ro, dù có truy tố thế nào, cũng không làm chị sống lại được. Giới hữu trách trong xã không làm lớn chuyện và cho anh chôn cất.
Gia đình phía chị cũng đơn chiếc, cha mẹ đếu mất cả. Chị ấy chỉ còn có người em đang phục vụ trong quân ngũ Quốc Gia, và lúc bấy giờ đang đóng quân tại tại Qui Nhơn. Quân vụ bận rộn đã hơn cả năm chưa về thăm quê. Giữa hai chị em thư từ cũng không mấy khi.
Thường sau những ngày tập luyện, canh gác, hoặc hành quân mệt mỏi, người em nằm xuống là ngủ khì một giấc thẳng tới sáng không hề mộng mị. Nhưng bỗng sau đó liên tiếp mấy đêm người em nằm mộng thấy chị mình tìm vào than khóc, bảo về giải nổi oan cho chị vì chị đã bị đánh chết một cách tức tưởi. Ban đầu thì người em không tin, nhưng sau mấy lần chiêm bao mộng mị liên tiếp như vậy,người em nghi, sợ có thể là sự thật nên trình cấp trên xin phép về thăm nhà.
Về đến nơi tìm thăm chị, không thấy chị mình đâu, người em lính vặn hỏi thì người anh rể nói là chị bị thương hàn nên đã qua đời và đã mồ êm mã đẹp rồi.
Người em không tin, và thưa đến tòa án tỉnh và đòi khám nghiệm tử thi. Tòa đã thụ lý cho điều tra và nhờ luật y quật mồ chị khám nghiệm. Có điều lạ là xác chết đã chôn gần sáu tháng mà khi đào lên vẫn còn tươi nguyên không hôi thối và vết thương chí mạng sau lưng vẫn còn hiện rõ.
Hết chối cãi, người chồng phải nhận tội đã lở tay đánh chết vợ và bị tòa án ở Quảng Ngãi kết án 20 năm tù.” Đứa bé trai nầy được giao cho bà nội nó nuôi dưởng trông coi.”

HOPHI