Make your own free website on Tripod.com

Home



KỂ CHUYỆN XƯA 1


Đọc chuyện xưa, ta cảm thấy như mình đang ngược lại thời gian, sống và tâm sự với người xưa. Nhờ đó ta học được nhiều kinh nghiệm và khôn ngoan. Qua chuyện xưa, ta suy gẫm, so sánh và nhờ đó có thể hiểu rõ hơn về chuyện ngày nay. Nên nhân dịp xuân về tôi xin trích kể lại chuyện một chính trị gia vào thời Xuân Thu bên Trung Hoa cách đây hơn hai ngàn năm trăm năm, để các bạn đọc chơi giải trí trong ít phút:

Triệu Thuẩn, tướng quốc nước Tấn, là một quan chức công chính, hết lòng phò vua giúp nước. Nhưng chẳng may gặp phải hôn quân bạo chúa Tấn Linh Công, một vua trẻ tuổi, hung ác, ham vui chơi, rượu chè, hoang dâm vô đạo. Vua cùng với nịnh thần Đồ Ngạn giả lập ra Đào Hoa Viên để làm chốn ăn chơi. Nơi đây được trồng nhiều kỳ hoa, dị thảo , chính giữa vườn được xây tháp cao bằng cẫm thạch lấp lánh, và có xây đài cao ba tầng làm chỗ vui chơi, say sưa, có nhạc công, vũ nữ ca múa. Mọi việc triều chính đều đã có Triệu Thuẩn lo toan sắp đặt. Dân chúng hiếu kỳ thường tụ tập chung quanh bờ thành hoa viên nầy để xem cảnh vua ăn chơi.

Một hôm Vua và Giả uống rượu say, thi nhau dùng cung tên bắn chim bay ngang trên cao. Lát sau lại bày ra thi nhau bắn vào dân chúng đứng xem quanh nơi nầy. Ai bắn trúng ngay mắt thì hơn, nên đã gây nên nhiều thương vong. Dân kêu la, chửi bới và ùa bỏ chạy. Vua lại ra lệnh quân phòng vệ đuổi bắn tiếp gây ra nhiều thương tích và chết chóc thêm nữa. Vua lại cho đấy là bữa tiệc ruơụ vui nhất. Linh Công còn nuôi con chó to đặt tên là Linh Ngao. Vua đi đâu cũng giắt chó nầy theo. Ai có lỗi, vua xúi chó cắn đến chết. Có lần vua sai đầu bếp nấu món thịt gấu. Thịt gấu dai, nấu chưa kịp chín, vua lại quá háo ăn, nên nóng giận chém người đầu bếp ra làm ba khúc, sai nội thị bỏ vào giõ đem ra ngoài thành thủ tiêu. Biết rõ các việc tàn ác nầy, Triệu Thuẩn nghĩ vua là kẻ nắm giềng mối quốc gia, mà coi mạng dân như cỏ rác thì làm sao giữ được nước, nên hết lòng tìm mọi cách khuyên can. Vì thế, Triệu Thuẩn đã làm vua mất vui và trở thành một trở ngại cho việc ăn chơi và hung ác của bạo chúa nầy.

Để khỏi bị khuyên can, Linh Công và Đồ Ngạn Giã bàn mưu với nhau tìm cách ám sát Triệu Thuẩn. Ngạn Giả bèn sai gia nhân của mình là Thư Nghê làm sát thủ, chờ đến lúc trời gần sáng lẻn vào vườn nhà Thuẩn để rình đâm chết Thuẩn, lúc Thuẩn ra khỏi cửa để vào triều làm việc.

Đầu canh năm, Thư Nghê lẻn vào núp trong bụi cây trước cửa Triệu Thuẩn. Nhìn vào thấy cửa đã mở, đèn đã thắp sáng, và Triệu Thuẩn mặc triều phục chỉnh tề ngồi trên ghế giữa nhà, trông uy nghi, trầm tư, suy nghĩ, chờ trời sáng để vào triều làm việc, Thư Nghê suy nghĩ: “Ông nầy làm quan lớn nhiều tiếng tốt, nay ta lại thấy ông dậy sớm, siêng năng, suy nghĩ lo toan việc nước, thật là người tốt và quan trọng của xứ sở. Ta thà trái mệnh vua và chủ, chứ không nên hại kẻ trung lương. Nếu giết ông nầy, ta sẽ là người mang tội bất nghĩa, bất nhân. Nay vua và chủ sai ta việc ám sát nầy, mà không thi hành, ta sẽ là người bất tín, bất trung. Đã là người bất nghĩa, bất nhân, hoặc bất tín, bất trung thì còn sống làm gì trong cõi đời nầy nữa, chi bằng ta chết là hơn.”

Nghĩ như thế, Thư Nghê xuất hiện kể hết mọi việc cho Triệu Thuẩn biết mà đề phòng, vì lần nầy Thuẩn không chết, vua và Giả sẽ sai sát thủ khác, hoặc tìm cách khác để sát hại. Nói xong, Thư Nghê đâm vào cổ mình mà chết. Thuẩn sai chôn cất Nghê trong vườn.

Thấy Thuẩn không chết mà Thư Nghê lại tự sát, biết việc ám sát đã thất bại, Linh công và Đồ Ngạn Giã bàn kế khác: Bằng cách bày đặt tiệc rượu ở hậu cung, mời Thuẩn đến để cùng uống rượu, nêu lý do là để ghi nhớ ngày vua nghe lời Thuẩn ăn năn sửa lỗi và từ đây sẽ chấm dứt việc ăn chơi và hung bạo.

Người nhà khuyên Thuẩn không nên đi, nhưng Thuẩn bảo vua đã mời thì phải đi, dù có thế nào. Thuẫn được quan xa hữu Đề Di Minh hộ vệ vào hậu cung của vua dự tiệc. Giả bắt Minh chỉ đứng dưới thềm chờ. Uống được vài tuần rượu, vua hỏi Thuẩn: “Ta nghe quan Tể Tướng có thanh gươm tốt vậy hãy cho ta xem thử.” Theo kế đã sắp đặt, vua cốt lừa để Thuẩn rút gơm ra, sẽ tạo ra cớ để Giả hô giáp sĩ xông vào chém Thuẩn, và vu rằng Thuẩn muốn giết vua.

Không biết mình bị lừa, Thuẩn toan cỡi gươm ra cho vua xem. Đề Di Minh dưới thềm trông thấy thất kinh, vội la lớn “Tể Tướng không được rút gươm trước mặt vua”. Thuẩn hiểu ý, đứng dậy. Minh vội nhảy lên kéo Thuẩn chạy ra cửa cung. Vua xua chó Linh Ngao rược cắn. Minh phải đập gãy cổ chó. Vua hô giáp sĩ xông ra chém Thuẩn. Minh đứng chống cự kịch liệt cản hậu cho Thuẩn chạy thoát. Và Minh bị bằm nát.

Trong đám giáp sĩ của vua Linh công, có tên Linh Chiếp đuổi theo kịp Thuẩn. Thuẩn hỏi “Ngươi theo giết ta hay cứu ta.” Chiếp đáp “tôi theo cứu ngài”. Chiếp còn nhắc cho Thuẩn nhớ lại chuyện mình lúc trước là thư sinh Linh Chiếp du học ở nước Vệ, trở về lỡ đường, nằm sắp chết đói trong bụi, may nhờ Thuẩn đi săn gặp thấy, cho ăn, và cứu sống. Thấy Chiếp không ăn hết mà hiếu thảo dành lại miếng ngon để về cho mẹ sau bao năm xa cách, Thuẩn lại cho Chiếp thêm quà để về tặng mẹ nữa. Về sau Chiếp sung vào binh giáp sĩ của vua Linh Công, và nay Chiếp gặp lại Thuẩn trong tình huống lâm nguy nầy mà ra sức hy sinh bảo vệ Thuẩn đến cùng để đền ơn thuở trước.

Thuẩn chạy thoát và được con trai ông đem binh tiếp cứu. Thoát chết, Thuẩn vội gấp đưa gia quyến lưu vong sang nước khác tị nạn. Khi sắp ra khỏi địa giới nước Tấn, Thuẩn may gặp Triệu Xuyên, cháu gọi Thuẩn bằng chú, đang làm tướng nước Tấn, đi săn về. Triệu Xuyên khuyên Thuẩn cứ tạm ngừng tại chỗ nầy, để mình về triều xem sao rồi sẽ tính sau.

Xuyên về trình diện Linh Công, khai mình bà con với Thuẩn, là kẻ có tội, không xứng đáng để phục vụ nhà vua nữa, xin vua tha lỗi và cho phép từ chức. Thuẫn đã chạy khỏi kinh thành, vua đã vui vì không còn bị ai cản trở việc ăn chơi. Thấy Xuyên nói có vẻ thực tình, vua lại tin dùng, cho Xuyên tiếp tục làm tướng. Xuyên lại tâu rằng làm vua quí hơn người thường, là ở chỗ được ăn chơi thỏa thích, các vua ngày xưa đều có rất nhiều vợ và gái đẹp. Nay hoa viên đã tráng lệ, vua cần có nhiều giai nhân chung quanh nữa mới vui hơn. Nghe thích ý, vua bèn sai Đồ Ngạn Giả ra khỏi kinh thành lo việc tuyển lựa gái đẹp. Khi Giả đi rồi, Xuyên lại tâu rằng số quân thị vệ trong hoa viên qúa ít, không đủ sức bảo vệ vua trong trường hợp bất trắc khẩn cấp. Vua rất vừa ý và cho Xuyên tuyển thêm thị vệ.

Xuyên về lựa hai trăm giáp sĩ trong quân lính của mình. Bọn giáp sĩ hỏi Xuyên định đưa chúng đi đâu. Xuyên đáp rằng: “ Vua Linh Công vô đạo, tàn ác với nhân dân, ham vui chơi nơi vườn đào, nay sai Đào Ngạn Giả tuyển gái đẹp và sai ta tuyển thêm thị vệ canh gác, hầu hạ ngày đêm. Bọn ngươi ai cũng có vợ con nhà cửa, nếu đi vào đó biết ngày nào mới được về sum họp với gia đình.”

Nghe thế, bọn giáp sĩ hoảng hốt than thở: “ Đứa hôn quân ấy còn trị nước ngày nào thì tai vạ còn chồng chất trên đám dân lành không ngớt. Nếu Triệu tể tướng còn tại chức thì đâu đến nông nổi nầy.”

Bọn giáp sĩ lại càng năn nỉ Xuyên: “Nếu tướng quân có cách gì cứu chúng tôi khỏi cảnh khổ ải nầy, dù có gian lao nguy hiểm đến đâu chúng tôi cũng không dám từ chối.” Thế là Triệu Xuyên bàn kế riêng với chúng. Xong giắt chúng vào làm lính thị vệ cho vua Linh công. Đêm ấy, vua và Xuyên ăn nhậu, ca xướng trên lầu. Khi nghe tiếng quân binh ồn ào náo loạn ngoài cổng, Vua sai Xuyên ra xem xét. Xuyên vào tâu vua rằng binh lính đói bụng muốn xin ăn lộc thừa của vua. Theo ám hiệu của Xuyên, bọn tân thị vệ giả vờ vào xin ăn đồ thừa và xúm nhau đâm chết vua ngay trong đêm đó. Xong Xuyên đưa chúng đi đón Triệu Thuẩn từ biên giới trở lại ổn định việc nước.

Trở về, cùng các quan vào hoa viên, Thuẩn ôm xác Linh Công khóc thảm thiết. Dân chúng cho Thuẩn là đấng trung thần, tội lỗi do hôn quân gây ra nên phải mang họa.
Triệu Thuẫn muốn gở cái tội giết vua cho Xuyên, nên sai Xuyên sang đón Hắc Điến vốn là công tử nước Tấn đang làm quan cho nhà Chu về làm vua lấy hiệu là Tấn Thành Công và mọi việc chính trị đều do Thuẩn sắp đặt.

Thấy họ Triệu đắc thế, Xuyên nói riêng với Thuẩn:
“ Đồ Ngạn Giả là kẻ xu nịnh, làm hại nước nếu không trừng trị sẽ có hại về sau.“
Thuẩn đáp: “Ngươi mang tội giết vua, mà người ta không bắt tội, sao còn bắt tội người khác. Nhờ thế Giả được yên thân và phải cùng tùng phục theo họ Triệu.”
Tuy hôn quân đã chết và vua mới đã lập, nhưng Thuẩn vẫn áy náy sợ mang tiếng giết vua, nên không bao giờ cậy quyền tự chuyên.

Một hôm rảnh rỗi, Thuẩn sai quan Thái sử Đổng Hồ đem bản thảo sử ra xem Biến Cố Vườn Đào được viết như thế nào. Thấy Đổng Hồ viết:”Mùa thu, tháng bảy, năm Ất Sữu, Triệu Thuẩn giết vua Linh Công ở vườn Đào”.

Thuẩn giật mình nói: “Quan Thái sử lầm rồi, lúc đó ta đã chạy xa, ra nơi biên giới, khỏi kinh thành hơn hai trăm dặm, ta đâu có dự biết đến việc giết vua.”
Đổng Hồ đáp: “ Ngài làm tướng quốc trốn đi chưa ra khỏi địa giới nước nhà, mà có việc giết vua, khi trở về cầm quyền ngài không điều tra và trị tội đứa phản loàn, làm sao bảo ngài không phải là kẻ chủ mưu. Như vậy là ngài giết chứ còn ai khác nữa.”
Thuẩn hỏi: “Bây giờ có thể sửa lại được không?”
Đổng Hồ đáp: “ Đã là sử phải viết đúng sự thật, đâu có thể uốn nắn theo ý muốn của người được. Đầu tôi có thể rơi, nhưng đoạn sử nầy không thể sửa đổi.”
Thuẩn thở dài nói: “ Quyền tướng quốc không bằng quyền của sử gia. Thế mới biết quyền chép sử là quyền tuyệt đối, tiếc thay ta đã không làm tròn bổn phận để mang tiếng nghìn đời.”

Từ đó Thuẩn một lòng tận trung với vua Tấn Thành Công và thận trọng chăm lo việc nước.

Triệu Xuyên cậy có công lớn, muốn được làm chức Thượng Khanh. Thuẩn sợ mang tiếng bà con phe đãng, không dám phong cho. Xuyên tức giận buồn rầu, rồi phát ung nhọt sau lưng và qua đời. Triệu Chuyên con của Triệu Xuyên xin nối chức vị của cha theo truyền thống phong kiến. Thuẩn bảo: “Cứ ráng lập công trạng thì chức vị chẳng khó gì”.
Thấy vậy, các quan trong triều ai cũng khâm phục cho Thuẩn là minh chánh.


LỜI BÀN CỦA LÃO TỐN CÔNG:

1. Thư Nghê một kẻ gia nhân vũ phu của Đồ Ngạn Giả còn phân biệt được lẽ phải trái, Nhân, Nghĩa, Trung, Tín, biết quí trọng người tài đức, chịu hy sinh sự sống của mình để bảo vệ sự sống của kẻ khác quan trọng hơn và bảo vệ những nguyên tắc đạo lý thật đáng kính phục. Trong khi vua Tấn Linh Công giòng giỏi cao sang, làm vua cầm đầu một nước, đã không lo việc nước, tiêu xài phung phí tài nguyên, xem thường sự thống khổ và mạng sống của dân, tàn ác hơn dã thú, thật đáng khinh, đáng bị lật đổ và đền tội. Triệu Xuyên đã giết một hôn quân để cứu cả một nước.

2. Xem chuyện nầy ta thấy Triệu Xuyên là tướng đa mưu và rành tâm lý. Nếu không khai là bà con với Thuẩn và xin từ chức thì cũng có thể bị vua và Giả nghi ngờ, cách chức và bị sát hại như Thuẩn. Xuyên chịu lỗi với vua và xin từ chức, cốt thăm dò ý vua, mà lại được vua giữ lại và tin dùng hơn. Vua và Giả thật ra không có thù oán và thấy Thuẩn không có tội gì, nay Thuẩn chạy khỏi là vua và Giả không bị khuyên can nên tha hồ vui chơi và chẳng cần cho quân truy nã.

Đối với hôn quân và nịnh thần, Xuyên xúi việc tuyển gái đẹp và quân bảo vệ thì dĩ nhiên rất được hoan nghênh và cho thi hành. Nhờ thế mà Xuyên đã tạm tách Giả ra khỏi vua để Xuyên dễ bề hành động. Mưu nầy độc lắm, con mồi không thể nào tránh được. Lấy việc nịnh mới tách nịnh thần khỏi hôn quân và làm chúng mắc bẩy.

3. Xuyên dùng tâm lý, hù dọa, khêu gợi tình cảm gia đình, gây căm thù kích động mạnh vào đám giáp sĩ để chúng chủ động, quyết tâm nổi loạn và giết vua ngay trong đêm đầu tiên chúng được tuyển vào. Xuyên là một tay kích động giỏi.

4. Thi hành việc giết vua gấp rút như vậy, để lính khỏi xét lại hoặc do dự. Để lâu việc âm mưu có thể bại lộ. Con mồi có thể thoát lưới. Việc binh cơ phải thần tốc để đối phương không kịp phản ứng và đối phó. Xuyên là một tướng giỏi, biết binh pháp.

5. Chính trị của Thuẩn rất khôn khéo cử Xuyên đi đón vua mới để tâng công và gây ân tình với vua mới. Nên Xuyên khỏi bị vua mới bắt tội đã giết vua cũ. Vua mới và Thuẩn có được chức tước và quyền hành là nhờ Xuyên, nên đều phải làm lơ tội giết vua của Xuyên. Xuyên sẽ an toàn và giữ nguyên chức tước.

6. Thuẩn nghĩ cao hơn Xuyên, không thù oán hay trị tội Đồ Ngạn Giả, kẻ thù đã âm mưu sát hại mình. Vì bươi tội người khác, không thể bịt miệng người sẽ nhắc tới lỗi mình. Quyền hành cả trong tay họ Triệu, Giả đã thất thế rồi. Bắt tội Giã là không cần thiết. Quên đi chuyện cũ của Giả là hay và chứng tỏ một đức độ quân tử khôn ngoan và cao cả.

7. Chức quyền càng cao, càng phải khiêm tốn, mới an toàn và ít bị ganh ghét và thù nghịch chống đối.

8. Đổng Hồ là một kẻ sĩ rất đáng khen vì khí khái can trường, bất khuất, quyết áp dụng nguyên tắc: sử phải chép đúng sự thật, dù chết cũng phải bảo vệ sự thật, chứ không khuất phục hay nịnh bợ kẻ có uy quyền ma uốn nắn, xuyên tạc, hoặc viết sai sự thật. Trong lịch sử có nhiều sử gia bị bọn độc tài cách chức, đày ải hoặc giết chết vì quyết bảo vệ sự thật. Cũng lắm trường hợp, vì chút ân sũng, hoặc liên hệ thân thích, hoặc bè đảng nào đó, khiến kẻ sử gia có định kiến, mất khách quan đã uốn nắn, xuyên tạc sự thật một cách vô tình hay cố ý, viết sai hẵn sự thật hoặc chỉ nêu ra một sự thật nửa vời, hay chỉ một phần sự thật.

Trong trường hợp nầy, thật ra Thuẩn không chủ trương hay dự vào việc giết vua, nhưng lý lẽ của Đỗng Hồ đã nêu ra rất vững chắc: Thuẩn là bề trên của cả nước, nắm quyền lớn mà không điều tra và xét xử vụ án giết vua cho rõ ràng, thì Thuẩn phải bị kết tội về việc này. Lý luận nầy cũng gần giống với nguyên tắc luật pháp của văn minh La Hy: “Respondeat Superior” mà Tây Phương vẫn áp dụng, nghĩa là người trên phải chịu trách nhiệm về việc làm và hành vi của kẻ dưới quyền. Con dại cái mang là như thế. Khác hẵn với một vài chế độ mà ta đã thấy: Họ ra lệnh, xúi dục hoặc kích động cấp dưới làm đũ chuyện tàn ác, vô nhân, bất nghĩa và đầy lỗi lầm, mọi việc họ đều ném đá dấu tay, thành công hoặc tốt đẹp thì họ khoe công, còn thất bại và tội ác thì lúc nào cũng đổ cho cấp dưới làm sai, sữa sai, và luôn trắng trợn vô liêm sĩ không chịu một trách nhiệm gì, và lúc nào cũng khoe khoang mình là anh minh, khoan hồng, đạo đức, sáng suốt để giả dối buộc dân chúng xem mình là thần thánh.

Ở đây tuy can trường, quyết bảo vệ sự thật, nhưng sự thật của Đổng Hồ mới chỉ là một nửa sự thật, một sự thật phiến diện. Vì không nêu đầy đũ nguyên nhân và hậu quả của biến cố Vườn Đào, mà chỉ ghi sự việc ở khúc giữa là Triệu Thuẩn giết vua mà thôi, Đổng Hồ đã vô tình thiên vị nhà vua, kết tội Triệu Thuẩn khiến đời sau có thể nhận định và phê bình một cách sai lầm. Tại sao Đổng Hồ không viết thêm vài chữ vào đoạn văn đã nêu ví dụ như: ... vì nhà vua quá ăn chơi và hung ác vói dân chúng nên bị đàn em và Triệu Thuẩn giết chết… Mạnh Tử nhà hiền triết thời đó đã nêu ra “ Dân vi Quí, Quân vi khinh, Xã tắc thứ chi” đã đề cao tinh thần dân chủ, lấy dân làm gốc, nên sự trung thành tuyệt đối và mù quáng đối với hôn quân bạo chúa là sai lầm. Viết về một biến cố phải nêu ra cả bối cảnh lịch sử, nguyên nhân xảy ra biến cố đó, việc đã xảy ra, và hậu quả của nó một cách đầy đũ, khiến cho đời sau mới biết rõ ai là kẻ tốt người xấu. Ghi lại một sự thật phiến diện như thế, Đổng Hồ đã bất công kết tội một nhà chính trị tài đức đã ổn định và xây dựng một xứ sở.

9. Xuyên chỉ nhìn một phương diện, thấy mình có công đã giết kẻ hôn quân, giúp lập lại tể tướng và vua mới mà không được thăng chức sinh buồn giận và lâm bịnh. Nhưng ở một khía cạnh khác tổng quát hơn, Thuẩn không dám thăng chức cho Xuyên vì áp lực của các vua chúa chư hầu lân bang luôn tìm cớ để chinh phạt, và tinh thần tôn quân mù quáng vẫn thịnh hành vẫn xem Xuyên và Thuẩn là có tội giết vua.

10. Thuẩn tránh không dùng chính sách bè đảng và gia đình trị, khuyến khích mọi người lập công để được quyền tước hơn là nhờ vào thân thế, bà con và bè đãng. Nếu các nhà cầm quyền thời nay học được điều nầy thì việc chính trị sẽ tốt đẹp hơn, đất nước sẽ tiến bộ hơn, dân chúng sẽ an vui hạnh phúc hơn.

HOPHI

(1) Tài liệu tham khảo: Đông Châu Liệt Quốc.