Make your own free website on Tripod.com

Home



Giới Thiệu Tập thơ “Tâm Sự Người Đi” của HOPHI


Trong quyển Thi Nhân Việt Nam, Hoài Thanh và Hoài Chân ghi rằng thời Tiền chiến tại quốc nội, có chừng bốn nghìn người có thơ đăng báo hoặc in thành sách. Nếu kể cả những cá nhân làm thơ mà không ấn hành thì chắc tổng số nhà thơ còn lớn hơn nhiều vì có lắm người làm thơ chỉ để di dưỡng tinh thần và xướng họa với bằng hữu mà thôi. Và thơ của nhóm kể sau chắc gì đã thua thơ của các vị đã đăng báo hay in thành sách.

Hiện tượng thi ca bộc phát xuất hiện ở hải ngoại – với một cường độ hăng say hơn - sau ngày 30.4.1975, trong khối ba triệu người Việt tị nạn Cộng sản sống rải rác khắp năm châu bốn biển, mang nặng chung cái hận vong quốc, nỗi sầu ly hương, sự đau khổ vì gia đình chia cách, tài sản tiêu tan..vv..Thêm vào đó, những tự do tại các quốc gia định cư, nhất là tự do ngôn luận, đã cho phép họ phô bày tâm sự, nói lên những bức xúc, suy tư và lo âu trên bước đường bỏ của thoát thân. Sau hết, với những phương tiện ấn loát dễ dàng và rẻ tiền, ai cũng có thể xuất bản và phát hành thơ của mình nếu muốn.

Tại nhiều nơi, những nhà thơ mới chập chửng nhập cuộc tổ chức các buổi ra mắt rầm rộ thể trình diện sáng tác của họ. Có thể nói không ngoa là phong trào thi phú đang lạm phát ở hải ngoại. Gần như mỗi tâm hồn Việt Nam đều ấp ủ một giấc mơ thi phú. Trong rừng thơ thẩn ấy, kỳ hoa dị thảo hiếm hoi còn các màn trình diễn mặc áo thụng vái nhau hoặc mặc áo thụng soi gương tự vái thì không thiếu. Bởi thế, trách vụ của nhà phê bình chân chính rất hệ trọng trong việc giúp giới yêu thơ khám phá những nhà thơ tài năng, những thi tập có giá trị thật sự.

Khi trao cho tôi tập thơ đầu tay Tâm sự người đi, gồm có 39 bài, ngắn dài đủ loại và không theo một thể thơ nhất định, để nhờ viết vài lời giới thiệu, tác giả HoPhi đã bộc trực minh xác chỉ sáng tác tùy hứng trong những lúc trà dư tửu hậu. Điều này là lý do khiến tôi nhận lời vì chính tôi cũng không tự nhận là một nhà phẩm bình thơ chuyên nghiệp.

Boileau, nhà văn học nổi tiếng của Pháp ở thế kỷ 17, đã viết trong tác phẩm “Art Poétique”: “Không có gì đẹp bằng cái thực, Chỉ có cái thực mới đáng yêu, Rien n’est beau que le vrai, le vrai seul est aimable.” Đúng vậy, chính cái thực làm cho thi văn có hồn. Thi văn có hồn là khi nào người đọc thấy lòng mình rung động, thấy có hứng thú ngâm nga thưởng thức, muốn đọc đi, đọc lại. Để tạo cảm giác đó, tác giả cần diễn tả chính xác những cảm xúc, suy tư trước các sự việc và cảnh huống chứng kiến hay trải qua. Tác giả phải dùng từ ngữ súc tích và thích đáng để gợi lên hình ảnh, âm thanh, nhạc điệu hay màu sắc riêng biệt.

Tác giả HoPhi đã đạt được phần nào mục tiêu nêu trên trong các bài Tuổi vàng, Lão nhiêu, Về chiều, Xuân qua, Hương Xưa, Hải hành ca, Về thôn cũ...Trung thực với quả tim và tâm não của chính mình, HoPhi đã gieo dược những vần thơ truyền cảm, phát xuất tự đáy lòng và dồi dào cung bậc trầm bổng, để truyền đạt những u uất về thế sự:

Trông xa, tránh khỏi đời tăm tối,
Ngoảnh lại, cam vui cảnh nhở nhàng.
Ngày rộng mênh mông trời bảng lảng,
Nắng chiều đất khách vọng hương quan.(Tuổi Vàng)

Hay tâm trạng yếm thế của một cuộc đời xế chiều trên đất khách:

Nửa đời lưu thứ , cạn tài ba,
Cố hương hà chính, vô phương cứu,
Viễn xứ nhân tình, vạn nẽo xa.
Lỡ kiếp phù sinh, năng khiếm dụng,
Cầm như hạt bụi thoảng bay qua. (Lão Nhiêu)

Hay, thêm nữa, nổi buổn hoài cổ, đượm nhuần triết lý Đông phương:

Đất khách ven sông, nắng xế chiều,
Rộn ràng phố thị, vẫn cô liêu,
Xa xôi, một giải ngân hà cách,
Duyên hải chiều đông buốt lạnh nhiều. (Hương xưa).

Có những lúc sự nhớ nhung quá ray rứt, HoPhi đã thống thiết thốt lên:

Việt Nam nhân kiệt, địa linh,
Lẽ nào chịu mãi tội tình khổ đau.
Vận hành xung hạn qua mau,
Quê hương khô úa, đổi màu xanh non. (Chúc Xuân )

Đọc giả sẽ có dịp khám phá những hạt trân châu khác trong tập thơ Tâm sự người đi. Mời các bạn bước vào một cuộc hành trình thi ca có ý nghĩa.

Đầu Thu 2002
Ls LÂM LỄ TRINH
Chủ bút Tạp chí Anh-Pháp Human Rights / Droits de l’Homme
Thủy Hoa Trang, California.