Make your own free website on Tripod.com

Home



TIỂN EM


Trăng lặn đêm tàn
Em quàng tỉnh giấc,
Xếp nhanh hành trang,
Điểm vội môi hồng,
Rời căn gác nhỏ,
Em lên xe đi,
Nét buồn phảng phất làn mi,
Thành đô rầu rĩ, từ ly mấy đường.
Đèn hoa rực sáng đêm sương,
Lòng anh vời vợi, luyến thương não nề.
Em quyết ra về,
Anh nào cản được.
Sân ga tàu đã sẵn,
Lòng trai buồn lê thê,
Nghẹn ngào trong khóe mắt,
Nào thể nói nên câu,
Hay chăng lòng dạ anh sầu?
Tơ duyên đành lỗi nhịp cầu tương tư.
Thương nhau chín bỏ làm mười,
Em về, anh nhớ môi cười, héo hon.
Tiển em, một tấm lòng son,
Từ đây sông cạn, đá mòn biệt ly.
Ngày mai, nào dễ có khi,
Đò ngang một chuyến chắc gì gặp nhau.
Tàu nặng nề chuyển bánh,
Đôi mắt biếc long lanh,
Nhìn nhau một lần cuối,
Em giả biệt kinh thành.
Tay em còn vảy vói,
Tàu vội vã đi nhanh,
Nghẹn ngào và u uất,
Em nở đi sao đành.
Tình đời ôi mong manh,
Thiên thu, giờ vĩnh biệt.
Anh về xe quanh quanh,
Mấy nẽo đường đô thành.
Trời cuối đông lành lạnh.
Đường vắng đèn lưa thưa,
Saigòn còn mơ ngủ.
Lòng anh như đêm mưa.
Mạch anh chừng ngưng chảy,
Thương em mấy cho vừa.
Thịt xương buồn nhức nhối,
Chấp choáng, mắt mờ hoa.
Lối ngõ bùn tăm tối.
Tìm lại ngôi nhà thuê,
Mái lá buồn lê thê,
Ngọn đèn không đủ sáng,
Ngồi lặn trong giây lâu,
Nghe dế kêu rấm rức,
Tiếng côn trùng buồn bực.
Đàn sách ôi vô duyên,
Phòng ốc dáng ưu phiền.
Đất trời như chao đảo.
Xa rồi biết nói năng sao,
Tàn canh thoáng hiện, chiêm bao em về.
Nỗi đời cơm áo buồn thê,
Thân danh hờ hững, tái tê cõi lòng.
Vàng son từng bước long đong,
Bon chen lạc nẽo mấy vòng lao đao.
Đời ta sóng gió xôn xao,
Đò giang cách trở, lối vào Thiên Thai.

HOPHI Dec.1963