Make your own free website on Tripod.com

Home



HÒN VỌNG PHU, Phú Yên


Chàng đã đi rồi, thiếp mãi trông,
Chân mây mặt đất giãi mênh mông.
Bao năm chinh chiến, buồn ly cách,
Vạn thuở phôi pha, đứng vững trồng.
Tay bế con thơ, chân sũng núi,
Mắt nhìn khoảng vắng, lệ tuôn sông.
Hỏa sơn phun lấp bao nhiêu lớp,
Trời đất hao mòn giữa khoảng không.

Trời đất hao mòn giữa khoảng không,
Nhớ ngày đưa tiển ở ven sông,
Chàng đi, không nhớ lời ly biệt,
Thiếp ở, cam đành nghĩa ngóng trông,
Gió cuốn, tin anh về với bóng,
Nhạn bay, tình thiếp gởi cùng lông.
Thiên thu đã biến nàng ra đá,
Tay bế con thơ, quyết đợi chồng.

Lòng quyết chờ cho trở cánh hồng,
Ngàn chiều, chuông dội tiếng thu không,
Hoàng hôn, ửng đỏ phương trời Bắc,
Hừng sáng, lam mờ hướng biển Đông.
Ai đã bon chân, xin trở lại,
Nàng còn trơ mắt, mõi mòn trông.
Mặc cho năm tháng xoay vần mãi,
Mưa nắng bao năm má lạc hồng.

Mưa nắng bao năm má lạc hồng,
Tình càng mang nặng với non sông.
Trời xa mây biếc, chim tung cánh,
Rừng thẳm cây buồn, nhạn rũ lông.
Nào biết thân trai, ngoài vạn lý
Cặn buồn tóc liễu, tại ngàn thông.
Chàng đi chinh chiến, không về nữa,
Phiến đá non cao, mãi ngóng chồng.

HOPHI, 1957